Hoài niệm Phố Chè xưa Đà Lạt

841
0
CHIA SẺ

Du lịch Đà Lạt không chỉ thu hút khách thập phương nhờ vào khí hậu hay cảnh quan thiên nhiên mà còn do chính nét văn hóa kinh doanh mang rõ phong thái – cung cách phục vụ rất riêng của những thế hệ cư dân Phố Núi… 

Hoài niệm phố chè xưa Đà Lạt
Nguyệt Vọng lầu qua tranh màu nước của tác giả Đặng Phan Lạc Hoa

Mùa hè của lũ trẻ thị thành chúng tôi ở thập niên 70 – 80 không có những kí ức thả hồn với bờ sông hay ruộng đồng, sóng biển… mà thay vào đó là những dịp trốn nhà lội suối, tắm ao hồ quanh thành phố, thả bộ rong chơi trên Đồi Cù với các trò chơi rượt đuổi – lăn lóc. Với một bộ phận khác, mùa hè là dịp tụ tập quanh các rạp chiếu phim để mua bán hàng rong phụ giúp gia đình, vừa là cơ hội tranh thủ vào xem những chương trình phim hay, ca nhạc tổng hợp, cải lương lưu diễn.

Từ rạp 3/4 (Hòa Bình) thẳng vài bước chân là đã xuống tới phố Trương Công Định (tên cũ là Minh Mạng). Chỉ một đoạn đường ngắn vài trăm mét dốc mà đã có gần chục quán chè hiện hữu ở hai bên, nơi du khách – nhất là các cặp tình nhân, các gia đình, bạn bè thân hữu… thường tụ tập để ăn chè, thưởng thức nhạc hòa tấu mỗi khi có điều kiện thư thả. Quán tập trung trên cùng đoạn phố nhỏ nên thả bộ rất tiện (thời ấy Đà Lạt ít xe máy, xe hơi, chuyện thả bộ hóng mát và tâm sự dọc lề phố là một hình ảnh rất tự nhiên). Lại có khá nhiều lựa chọn: Chè Anh Võ, Chè Mai Hường, Chè Thanh Trúc, Chè Thạch Thảo, Chè Hương Sơn, Chè 47, Chè Nguyệt Vọng Lầu… Giá cả vừa phải, không có chênh lệch, nhưng mỗi quán lại có món độc đáo riêng, ngoài những thức uống – đồ ăn ngọt phổ biến khác (như: Café, nước chanh, nước ngọt, nước suối khoáng, bánh ngọt, yaout, kem plant…). Nhớ nhất vẫn là chè bánh lọt và yaout của Hương Sơn; chè trôi nước và chè đậu trắng của 47; chè bột khoai nước dừa và chè đậu xanh đánh đá ở Dạ Thảo; bánh chuối nướng và chè đậu tại Mai Hường; các món xôi Xiêm, bánh đậu xanh nước dừa, chè thập cẩm trên gác Nguyệt Vọng Lầu.

Ở quán nào cũng vậy, khi bước vào khách quen hay lạ cũng đều được chào mời như nhau, đón tiếp rất nhẹ nhàng theo kiểu rất Đà Lạt. Một bộ ấm trà nóng pha gừng được mang ra bàn, trong lúc order món và chờ mang ra theo ý thích, khách thư thả thưởng thức trà nóng ấm, cắn hạt dưa; tới khi khách gọi trả tiền thì người phục vụ thường đổi thêm một bình trà nóng khác kèm theo một cái đĩa nhỏ sạch sẽ để khách tự đặt tiền vào đó. Người phục vụ (có thể là người chủ quán hoặc người nhà của họ) từ tốn bước ra đón lấy chiếc đĩa này, nếu phải trả lại tiền thừa – vẫn chiếc đĩa ấy được bưng ra, đặt nhẹ nhàng, kèm theo một lời cảm ơn nhỏ nhẻ. Khách bước ra khỏi quán rồi thì mới bắt đầu thu dọn bàn ghế, sắp đặt lại chỗ ngồi như cũ. Nhạc trong quán chỉ mở vừa đủ, phần lớn là hòa tấu. Lũ trẻ nhà nghèo ngoài giờ học phải đi bán hàng vặt (thuốc lá, bánh kẹp cuốn, hạt dưa, kẹo, đậu phụng rang) thường tụ tập trước các cửa quán để mời mọc khách. Cũng có lúc vì tranh nhau mời mọc nên các ông bà chủ quán phải ra mặt xin lỗi khách, thu xếp cho lũ trẻ phải từ tốn trật tự ở một góc hè ngoài cửa, không được nài nỉ và tranh giành mời mọc để trả lại sự tự do cho khách.

Ấn tượng còn đọng lại với nhiều người chính là phong thái lịch sự, nhẹ nhàng của những người phục vụ, tính cách trang nhã – tươm tất của từng kiểu quán. Một cái tách sứt quai, một cái bình hỏng nắp cho tới từng cái tách, cái li, cái chén, cái muỗng nếu đã cong queo, vấy bẩn hoặc bị mẻ bể… thì dứt khoát không được mang ra phục vụ khách. Sự tươm tất, thanh lịch còn nằm trong cách bài trí quán sạch sẽ, người phục vụ ăn bận gọn gàng, nói năng chừng mực. Ấn tượng nhất về tổng thể vẫn là Hương Sơn quán với thiết kế tường vách theo kiểu tre trúc, rất rừng núi… Bàn ghế bằng gỗ tre, cổng chào, vách ốp tường, tranh trang trí đều đi theo một kiểu cách nhất quán, chè bánh lọt ở đây một khi đã ăn thì nhớ mãi! Đó còn là Nguyệt Vọng Lầu kiêu hãnh nằm ở góc phải đường (đoạn nối giữa Tăng Bạt Hổ – Minh Mạng) với kiến trúc Á Đông xưa. Một cầu thang nhỏ dẫn chân khách bước lên lầu, nơi bài trí đẹp với đèn lồng đỏ, bàn ghế tinh tươm mang dáng dấp cổ điển, đặc biệt các vật dụng như muỗng, li, tách, đĩa đều rất cổ và đẹp. Nghe nói chủ nhân là một Hoa Kiều, nhưng món ăn của quán lại đậm phong vị của Tây Nam Bộ với nước dừa thơm béo, các món bánh nướng đa dạng và đặc biệt chè thưng, chè thập cẩm rất cuốn hút. Mặt trước của Nguyệt Vọng Lầu là Hủ tíu Nam Vang nức tiếng một thời trước thập niên 70, giờ cũng trở thành một cái tên nằm trong quên lãng… Đúng như tên gọi của mình, Nguyệt Vọng Lầu là nơi thưởng trăng tuyệt mỹ, với những chiếc đèn trang trí đẹp, góc ngắm hướng ra mặt phố rất thú vị…

Phố Chè lặng dần theo thời gian và mất hẳn vào giữa thập niên 90, giờ đây nó trở thành nơi hoạt động của các công ty chuyên về du lịch phục vụ khách Tây. Phố Tây bây giờ kéo dọc suốt cả tuyến đường Trương Công Định – Phan Đình Phùng với đủ kiểu dạng, về khuya đêm còn xập xình tiếng nhạc của các quán bar… Chút hoài niệm Phố Chè xưa cũng là để nhớ về một nét đẹp đã bị lãng quên của Đà Lạt, một Đà Lạt với phong cách tao nhã – thanh lịch của những cư dân luôn ý thức rất rõ ràng về tác phong phục vụ buôn bán kinh doanh của mình…

Theo Báo Lâm Đồng

Hoài niệm Phố Chè xưa Đà Lạt
Đánh giá bài viết